QĐND - Con tôi đã đến tuổi thích nghe chuyện cổ tích, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều chiều lòng kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích. Tôi không muốn để con tôi thiệt thòi hơn mình vì nhớ lại những ngày thơ ấu tôi cũng được nghe ba kể chuyện. Ba tôi nói, không được nghe chuyện cổ tích tâm hồn của trẻ con sẽ bị cằn cỗi. Chẳng biết điều đó có thật hay không nhưng quả tình những câu chuyện tôi kể cho con tôi bây giờ đều là những câu chuyện mà ba tôi từng kể cho tôi nghe ngày thơ ấu. Có vài chuyện tôi không nhớ lắm, tôi phải mua sách để đọc lại, thì trời ạ, cổ-tích-ngày-nay đã bị cắt xén quá nhiều, thậm chí sơ sài hơn cả những gì tôi còn nhớ. Tôi không muốn tâm hồn con tôi bị cắt xén bởi những nhà biên tập vụng về, tôi phải tìm những thư tịch cổ để tìm lại những câu chuyện của cha tôi. Tôi chợt phát hiện ra một bí mật gớm ghê đó là chính câu chuyện của cha tôi cũng từng bị cắt xén, bị “biên tập”. Tôi hỏi cha về những câu chuyện cổ tích thì được biết đó là những câu chuyện của ông Sáu mù người kể chuyện tại chợ làng. Ông Sáu mù có nghề kể chuyện đấy học ở đâu thì cha tôi chẳng rõ nhưng đoán là do dân gian truyền lại từ xa xưa. Cổ tích thời xưa là những câu chuyện được truyền khẩu. Dân gian, mà cụ thể là ông Sáu mù ở chợ quê kể lại có thêm bớt, có phóng tác đôi chút nhưng thường thì những chỗ phóng tác này đều khiến cho câu chuyện hay hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên gốc. Ví dụ như chuyện Thạch Sanh, nhất định phải có đoạn “Đàn kêu tích tịch tình tang/ Ai mang công chúa dưới hang trở về”, chuyện Tấm Cám nhất định phải có đoạn “Bống bống bang bang/ Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta/ Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”, chuyện Cây khế phải có đoạn “Ăn một quả khế/ trả một cục vàng/ may túi ba gang/ mang đi mà đựng”, chuyện Sơn tinh-Thủy tinh phải có “Một trăm đấu cơm nếp/ Một trăm nẹp bánh chưng/ Voi chín ngà/ Gà chín cựa/ Ngựa chín hồng mao”...
QĐND - Con tôi đã đến tuổi thích nghe chuyện cổ tích, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều chiều lòng kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích. Tôi không muốn để con tôi thiệt thòi hơn mình vì nhớ lại những ngày thơ ấu tôi cũng được nghe ba kể chuyện. Ba tôi nói, không được nghe chuyện cổ tích tâm hồn của trẻ con sẽ bị cằn cỗi. Chẳng biết điều đó có thật hay không nhưng quả tình những câu chuyện tôi kể cho con tôi bây giờ đều là những câu chuyện mà ba tôi từng kể cho tôi nghe ngày thơ ấu. Có vài chuyện tôi không nhớ lắm, tôi phải mua sách để đọc lại, thì trời ạ, cổ-tích-ngày-nay đã bị cắt xén quá nhiều, thậm chí sơ sài hơn cả những gì tôi còn nhớ. Tôi không muốn tâm hồn con tôi bị cắt xén bởi những nhà biên tập vụng về, tôi phải tìm những thư tịch cổ để tìm lại những câu chuyện của cha tôi. Tôi chợt phát hiện ra một bí mật gớm ghê đó là chính câu chuyện của cha tôi cũng từng bị cắt xén, bị “biên tập”. Tôi hỏi cha về những câu chuyện cổ tích thì được biết đó là những câu chuyện của ông Sáu mù người kể chuyện tại chợ làng. Ông Sáu mù có nghề kể chuyện đấy học ở đâu thì cha tôi chẳng rõ nhưng đoán là do dân gian truyền lại từ xa xưa. Cổ tích thời xưa là những câu chuyện được truyền khẩu. Dân gian, mà cụ thể là ông Sáu mù ở chợ quê kể lại có thêm bớt, có phóng tác đôi chút nhưng thường thì những chỗ phóng tác này đều khiến cho câu chuyện hay hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên gốc. Ví dụ như chuyện Thạch Sanh, nhất định phải có đoạn “Đàn kêu tích tịch tình tang/ Ai mang công chúa dưới hang trở về”, chuyện Tấm Cám nhất định phải có đoạn “ Bống bống bang bang/ Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta/ Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người ”, chuyện Cây khế phải có đoạn “Ăn một quả khế/ trả một cục vàng/ may túi ba gang/ mang đi mà đựng”, chuyện Sơn tinh-Thủy tinh phải có “Một trăm đấu cơm nếp/ Một trăm nẹp bánh chưng/ Voi chín ngà/ Gà chín cựa/ Ngựa chín hồng mao” ...
Chuyện cổ-tích-ngày-nay bị trần thuật đến thảm hại. Trong Thạch Sach, Tấm Cám chẳng còn khổ thơ sáu tám nào, chuyện Sơn tinh-Thủy tinh thì bị ăn bớt cơm nếp và bánh chưng, tai hại hơn con phượng hoàng trong chuyện Cây khế đã biến thành con quạ đen đúa (hoặc con đại bàng, tùy ý thích từng nhà xuất bản, nhà biên tập). Chuyện khen chê cô Tấm tôi cũng đã đọc nhiều, đương nhiên là tôi không đồng tình với những nhà lý luận đương thời, song tôi cũng chẳng muốn tranh luận với các vị, tôi chỉ kể lại cho con tôi đúng với những gì tôi nghe được từ cha tôi, đúng với những gì cha tôi nghe được từ ông Sáu mù-người kể chuyện cổ tích chợ quê. Và để con tôi yên tâm rằng, câu chuyện nó nghe là “bản gốc” tôi phải chua thêm vào lời bình của riêng tôi. Tôi hỏi: Con có nghĩ cô Tấm ác không? Con tôi có ạ. Tôi nói: Cô Tấm là một người phụ nữ Việt Nam điển hình đó con ạ, rất hiền nhưng “quá tam ba bận” bị người hại chết đi sống lại đã biết vùng lên diệt trừ kẻ ác, nếu cô không diệt ác, nó sẽ hại cô biết bao lần nữa? Con thấy cô Tấm có dũng cảm không? Con tôi có ạ. Tôi kết luận: Mong con sẽ làm được như cô Tấm.
Than ôi, cổ tích được lưu truyền hàng nghìn đời qua bao lần người nghe người kể dù người đó có biết chữ hay không để cuối cùng vẫn thể hiện được ý chí nguyên gốc, vẫn còn cái vốn cổ, vẫn còn dấu gạch nối của tâm hồn. Nay chỉ vì mấy vị biên tập nổi hứng cắt xén làm méo mó chuyện xưa mất nguyên gốc. Tự cắt xén cổ tích thật chẳng khác nào cắt xén dấu gạch nối giữa thế hệ hôm nay với người xưa vậy.
Ỷ Thiên









0 nhận xét:
Đăng nhận xét